Cái Kết Đau Lòng Cho Câu Nói Vô Tâm Của Chồng: ‘Có ở Nhà Chăm Con Mà Cũng Bảo Trầm Cảm’

Em có 1 người anh họ năm nay 37 tuổi. Anh ấy cưới vợ cách đây 2 năm, hiện có 1 đứa con gái mới 8 tháng. Nhà em ở quê nên lên trên thành phố ở trọ nhà anh để học đã 4 năm nay rồi.

Em học Y nên có khi phải ở đây hết 7 năm mới xong. Tại gia đình không ai yên tâm cho em ra ngoài ở. Cũng chính vì ở đây lâu nên em mới chứng kiến hết mọi chuyện diễn ra ở nhà 2 bác.

Thú thật là trước lúc anh họ cưới chị dâu về, em còn thương quý mọi người. Nhưng từ khi có chị Hoa về làm dâu, càng ngày em càng thấy giận người nhà mình.

Đúng là anh và 2 bác tốt với em thật, nhưng lại toàn làm khó chị Hoa. Nhà chị ấy ở Điện Biên mà từ khi cưới đến nay chả được về thăm quê lần nào.

Mấy hôm em ngồi nhặt rau nấu cơm với chị, chị ấy toàn than là nhớ nhà, thèm được nằm bên mẹ đẻ ngủ 1 giấc thật ngon. Nhưng chồng và bố mẹ chồng chẳng tạo điều kiện cho về. Tại giờ chị mà đi thì ở nhà không có ai lo cơm nước.

Em đi học với đi trực suốt ngày, rất ít khi ở nhà nên cũng chẳng biết mọi người có vấn đề gì. Nhưng nếu tính 10 ngày em ở nhà thì có đến 7 ngày chị dâu với bác gái hục hoặc với nhau, hoặc 2 vợ chồng lại lục đục cãi vã.

Có hôm em về đến cửa đã thấy bát đũa, thức ăn tung tóe trên sàn. Bên trong 2 anh chị cãi nhau um lên. 1 lúc sau thì bác gái đi ra. Bác nói đổng: “Người đâu mà vụng quá thể!”.

Anh họ đi qua đá cái bát vỡ dưới chân quát: “Đổ hết sạch đi. Người ta đi làm kiếm tiền cả ngày không kêu mệt thì thôi, mình nhà cả ngày lo bữa cơm cũng không xong.

Có nhà ai mà con dâu để bố mẹ chồng nhịn ăn trưa đến quá 11 rưỡi chưa có cơm chưa?”. Em chạy vào dọn chỗ bát đũa. Chị chẳng nói câu gì, cứ cúi đầu khóc.

Trưa ấy anh họ em bỏ ra ngoài mua đồ ăn sẵn cho cả nhà, không ai chịu chờ chị Hoa nấu lại đồ ăn nữa. Buổi trưa em lên sân thượng thấy chị đang phơi quần áo có hỏi chuyện.

Chị bảo: “Chị có biết dọc mùng dưới này là phải bóp muối đâu. Cứ nghĩ nó chẳng ngứa như trên quê mình.

Anh đi đám cưới về vào bếp nếm thử thấy ngứa liền quẳng cả bát xuống đất luôn. Có tí rượu vào rồi nên anh quát chị um lên, làm cho mẹ cũng xúm vào mắng chị”.

Em chỉ biết nói: “Dạ tính 2 bác cũng cẩn thận, tỉ mỉ, chị đừng buồn. Lần sau không biết gì chị cứ hỏi bác trước rồi hẵng làm”.

Thư thư được 1 thời gian mọi chuyện yên ả thì lại đến lúc chị có bầu, sinh con. Cả nhà lúc nào cũng loạn hết lên. Chẳng là từ ngày chị Hoa về, bác gái em không còn thuê giúp việc nữa.

Xưa nay bác quen sống có người hầu hạ, nên giờ con dâu đẻ không có ai lo việc nhà cửa thì thấy bực. Nhất là khi mẹ đẻ chị Hoa không xuống được Hà Nội chăm con gái vì nghe đâu bác ấy bị ngã gãy chân.

Hôm nào ở nhà em cũng nghe thấy bác gái càm ràm. Mỗi lúc lên phòng chơi với chị và cháu, em toàn thấy chị khóc, kêu tủi thân với nhớ nhà.

Lắm hôm em thức khuya ôn thi ngó sang bên phòng thấy có mình chị đang bế rong con. Mỗi khi ấy em chỉ biết động viên chị cố gắng chăm con, đợi đến khi nó cứng cáp rồi xin việc đi làm cho khuây khỏa.

Có 1 hôm chị kêu em bế con giùm để đi chợ. Chiều hôm đó về chị ít nói hẳn, chốc chốc chỉ thở dài. Em bắt chuyện mãi chị mới nói, nhưng lại trả lời không đúng với câu hỏi của em: “Tối nay mấy giờ anh Khang về hả chị?”.

1/12/2019 Cái kết đau lòng cho câu nói vô tâm của chồng: ‘Có ở nhà chăm con mà cũng bảo trầm cảm’

Chị bảo: “Sắp đến Tết rồi. Tầm này ở nhà chị vui lắm. Mẹ chị toàn sai mang măng rừng xuống chợ bán, còn chị gái thì ở nhà dệt váy cho các em.

Ra phố thấy người ta tấp nập mua sắm quần áo, làm tóc, làm móng,… mà mình thì cứ bí bách mãi trong căn nhà này. Đời sao mà cay đắng quá!”.

Rồi chị vừa hát vừa khóc. Em cứ ngẩn ra như đứa mất hồn, tại chưa bao giờ trông thấy chị dâu như thế.

Tối đó anh họ về em cũng có kể lại chuyện chị dâu ở nhà hay buồn. Em bảo anh quan tâm tới chị nhiều hơn, không kẻo phụ nữ sau sinh buồn lắm cũng dễ trầm cảm.

Nhưng anh ấy gắt: “Có mỗi việc ở nhà chăm con mà trầm cảm cái gì!”. Anh bực bội đi luôn. Em chán nản bỏ về phòng, lúc ấy có loáng thấy bóng chị chỗ đầu cầu thang.

Thật chẳng ngờ sau câu nói ấy, biến cố lại xảy ra trong gia đình nhỏ này. Cách đó mấy ngày, em bận thi cử quá chẳng để ý được gì. Ở nhà cháu hay quấy, với lắm việc, em chẳng tập trung được nên có sang nhà bạn ngủ nhờ 1 đêm để hôm sau đi thi luôn.

Sáng đi thi em tắt nguồn điện thoại. Lúc tan giờ ra ngoài mở máy lên mới thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của mọi người. Em bấm máy gọi lại cho mẹ. Mẹ em hốt hoảng nói: “Về đi con, cái Hoa nó tự tử ở nhà. Bố mẹ cũng đang lên nhà 2 bác đây rồi”.

Em lao xe như điên trở về đã thấy rất nhiều người tập trung ở nhà. Chị Hoa mất rồi. Người ta đang khám nghiệm hiện trường. Chị ấy uống thuốc sâu tự vẫn.

Suốt mấy ngày tang chị, đứa con 8 tháng khóc mãi. 2 bác cũng tiều tụy nhiều, còn anh Khang thì
chẳng nói chẳng rằng, mặt mày lúc nào cũng thất thần. Nhìn mẹ chị Hoa ngất lên ngất xuống bên
quan tài con gái mà em xót lòng.

Em nghĩ thương chị, rồi cũng thấy sợ phải lấy chồng. Thân gái sung sướng được vào nhà chồng tốt, có ông chồng biết yêu thương, quan tâm mình thì chớ. Còn hẩm hiu mà bước chân vào 1 nơi không được như vậy thì khổ quá các chị ạ!

Theo giadinhmoi

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả