Hôŋ nhân chính là nơi vắt kiệt sức lao động của người đàŋ bà nhiều nhất

Người ta cứ nói trên thương trường hay nơi làm việc mới có những tranh giành, áp lực, khắc nghiệt khiến con người mệt mỏi. Nhưng chẳng phải chính cuộc hôn nhân cũng đang bóc lột sức lao động của những người Pʜụ ɴữ vốn yếu mỏng manh hay sao?

Người ta hay Xόᴛ χа cho một tấm hình về người lao động nghèo khổ nào đó, thương cảm khi vô tình nhìn thấy đôi bàn tay chai sần vất vả vì làm việc quá nhiều, thậm chí còn không kìm được nước mắt khi nghe đâu đó câu chuyện về việc bị bóc lột sức lao động mà không có đủ năng lực để phản kháng…

Thật ra, nơi bóc lột sức lao động đâu phải chỉ ở trên thương trường hay nơi làm việc, ít ra những người lao động còn được trả công; còn cái nghề “ làm vợ” dù có vất vả cả đời, hi sinh cả đời cũng không được đền đáp; chẳng phải chính cuộc hôn nhân cũng đang bóc lột sức lao động của những người Pʜụ ɴữ vốn yếu mỏng manh hay sao??

Đàn ông nghe đến đây chắc hẳn nghĩ rằng:

– Làm vợ có gì mà khổ. Chỉ việc sinh con ở nhà chồng nuôi, sướng quá còn gì.

– Đàn bà lắm chuyện, suốt ngày động tý than vãn, nước mắt ngắn nước mắt dài…Trong mắt đàn ông, Pʜụ ɴữ làm vợ vô cùng khỏe lại nhàn. Chỉ cần ngày nấu 3 bữa cơm, giặt quần áo cho chồng.

Vậy nhưng họ đâu biết được khi làm vợ rồi Pʜụ ɴữ мấƬ đi nhiều thứ dành cho mình.Lúc còn con gái, Pʜụ ɴữ có thể thoải mái yêu thương bản thân mình. Nhưng rồi khi đã lấy chồng, bước vào hôn nhân thì Pʜụ ɴữ phải gánh bao nhiêu lo toan.

Sinh con gái cũng bị ch.ửi, chăm con không khéo cũng bị ch.ửi là loại mẹ tệ.

– Loại đàn bà không biết đẻ con trai còn vô dụng.

Tại sao nói hôn nhân chính là nơi bóc lột sức lao động của người Pʜụ ɴữ?? Vì ở đó Pʜụ ɴữ phải hi sinh vì con vì chồng, ở nhà làm như ô sin, vật lộn với bao nhiêu bộn bề. Khi nhắc đến những người Pʜụ ɴữ làm vợ…ta vẫn thường nói họ như thể có 3 đầu 6 tay.

Vì họ phải làm như vậy, nếu không còn trông chờ vào ai giúp đỡ nữa.Trên đời này làm công việc gì cũng được trả lương. Chỉ có nghề làm vợ là không có lương lại còn bị ch.ửi là đồ ăn bám. Chẳng thế mà người Pʜụ ɴữ cũng cảm thấy bế tắc trong chuyện hôn nhân của mình và họ cũng ngày càng chán chồng.

Đàn ông ra ngoài Gươm tiền tự cho mình là nhất, mang tiền về cho vợ thì coi khinh vợ. Đàn ông ấy, cứ nghĩ làm vợ nhàn lắm thì phải ở nhà một ngày mới biết.Nói nấu 3 bữa cơm, chăm con thì dễ nhưng con cứ bám mẹ, thời gian đi tắm đi vệ sinh cũng phải bế con theo cùng thì lấy đâu ra thời gian để làm việc khác. Chồng về thấy nhà cửa bừa bộn thì m.ắng vợ là nằm chơi cả ngày…nhưng nào đâu có biết, đến cả thời gian ăn vợ cũng không có.

Chẳng khó gì khi bắt gặp cảnh những bà vợ vừa ôm con vừa cố xúc thìa cơm nguội để ăn cho xong bữa. Còn những ông chồng như nào, lấy vợ rồi các anh lợi to. Suốt ngày đi nhậu nhẹt, ra ngoài tử tế với gái nhưng về nhà thì to tiếng với vợ. Vợ có nhờ vả cái gì cũng quát:– Cô nên nhớ bếp núc, rửa bát là chuyện của đàn bà như cô. Thằng đàn ông này không bao giờ vào bếp.

Nói như vậy khác gì đàn bà lấy chồng là về làm ô sin. Từ việc bé đến lớn, chăm sóc gia đình nội ngoại, đám giỗ đám hỏi bên chồng đều đổ lên đầu vợ hết. Công việc đó không được trả lương, không được nhà chồng khen ngợi biết ơn mà là coi đó như là điều đương nhiên của một nàng dâu.Vậy thử hỏi công bằng ở đâu, không bóc lột sức lao động thì còn là gì nữa. Làm công việc khác còn được nghỉ, còn được quan tâm chứ làm vợ thì bị chồng coi như cái máy hoạt động 24/24 không được phép nghỉ ngơi.

Nếu biết lấy chồng mà khổ như này thì chẳng có người đàn bà nào chấp nhận kết hôn đâu. Họ thà ế mà hưởng thụ sung sướng còn hơn có chồng mà như không.Đưa được cho vợ mấy đồng nhưng bắt vợ phải tính toán chi ly này nọ. Suốt ngày ch.ửi vợ tiêu hoang mà không hề biết rằng vợ phải căng thẳng chi tiêu, tính toán từng chút một. Bởi vậy Pʜụ ɴữ phải lấy chồng giàu tý cho nhẹ đầu chứ không khổ lắm.

Chồng ốm vợ chăm, con ốm vợ chăm nhưng khi vợ ốm thì chồng mặc kệ coi như vợ tự biết chăm sóc. Trong nhà tốt đẹp gì thì không đến lượt vợ nhưng chuyện x.ấu xa gì thì cũng đổ lên đầu vợ.Cứ vậy cô gái xinh đẹp năm nào nay lấy chồng một phát te tua không ai còn nhận ra. Nhịn ăn nhịn mặc cho chồng nhưng rồi lại bị chồng chê:

– Người cô hôi mùi sữa, đầu tóc như ô sin. Trông cô mà mấƬ hết cảm hứng.

Đấy, làm vợ khổ thế đấy. Bước vào hôn nhân rồi thì đời đàn bà như là dấu chấm hết, biết là ở đời có người này người kia, có người chồng tốt, có người chồng tệ. Nhưng khổ nỗi đàn ông tốt nghe nhiều nhưng như M. a ý, chẳng thấy bao giờ cả.

Vậy đấy, sinh ra làm Pʜụ ɴữ đã khổ mà lỡ lấy nhầm chồng thì cả đời không ngóc đầu lên được. Người lấy chồng giàu thì khổ theo kiểu của nhà giàu, mà lấy chồng nghèo thì khổ cả về đường tài chính lẫn cuộc sống tinh thần.

Bởi vậy, Pʜụ ɴữ ạ, hãy tìm rồi cưới chồng tốt. Chứ không cả đời này sẽ khổ đấy, đừng biến hôn nhân của mình thành địα ɴġục, lấy chồng mà khổ thì thà ế bền vững cho rồi.Còn đàn ông, có lẽ chưa bị vợ ph.ản b.ội các anh chưa thấm.

Đừng có để đến lúc người khác chăm mấƬ vợ mình thì ngồi đó thốt lên hai từ “giá như…”

Theo myeva

loading...