Hiểu không đủ ắt sinh lo nghĩ, tín không đủ ắt nói nhiều lời

Tâm thái của con người chính là chủ nhân của chính họ. Có câu: “Đời người như dòng sông, có được cao nhân chỉ đường dẫn lối đó là may mắn. Đời người như quyển sách, thâm sâu khôn lường, vui buồn đều trong đó”…

Đời người là biển học vô bờ mà trong đó tư duy Nho giáo, triết học Đạo gia, trí tuệ Phật gia là nền tảng của sự phát triển của văn hóa nhân loại. Nền văn hóa truyền thống nếu như thiếu một trong 3 yếu tố này thì có thể nói là không thành tựu được.

Lão Tử là bậc đại Thánh nhân, thiên cổ khó người sánh nổi. Ông từng giảng: “Hiểu biết không đủ ắt sinh lo nghĩ, uy không đủ ắt sinh tức giận, tín không đủ ắt nói nhiều lời”.

Hiểu biết không đủ ắt sinh lo nghĩ

Khi kiến thức không đủ thì không có khả năng quyết đoán, sinh ra nhiều suy nghĩ, ưu tư, thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, con người có nhiều lúc suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống bất an. Đây không phải là do tác động từ xã hội bên ngoài mà chính xác là xuất phát tự nội tâm bên trong, kiến thức không đủ tạo thành.

Muốn cải biến điều này thì cần phải bắt đầu từ chính bản thân mình, đi những bước đi thực tiễn chắc chắn, mở rộng tầm nhìn. Có câu: “Học kinh tăng học vấn, học sử tăng kiến thức”, đọc nhiều sách cổ nhân, dùng trí huệ cổ nhân làm kinh nghiệm cho mình thì khi gặp sự việc ắt có kim chỉ nam dẫn lối, biết nên làm thế nào.

Uy không đủ ắt sinh tức giận

Một người mà uy không đủ để phục người thì ắt sẽ thường sinh oán giận để bù đắp uy vọng cho mình. Nhưng kết quả lại không như mong muốn mà thường phản tác dụng. Nguyên nhân là do khi một người tức giận chính là lúc bộc lộ đức hạnh, sự nhẫn nại của mình chưa đủ để phục chúng. Một người có học vấn, có đức hạnh ắt sẽ là người có biểu hiện khiêm nhường, nhẫn nại, dùng lễ đãi người, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bộc lộ sự tức giận với người khác.

Tín không đủ ắt nói nhiều lời

Người mà tín không đủ, lời nói ra người khác không nghe dùng, thông thường sẽ hay nói nhiều để mong người khác nghe theo. Nhưng trong “Dịch Kinh” lại nói: “Cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa”, ý rằng người có uy đức thì không nói nhiều, người giảo hoạt mới dùng nhiều lời để nói. Nói cách khác, khi một người nói nhiều chính là lúc họ bộc lộ khuyết điểm của mình, là một người không có đủ uy danh để phục chúng. Ở đây có thể thấy, làm người thủ tín là điều tối quan trọng.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả