Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi

Trong số chúng ta hẳn ai đó đã từng nghe qua câu chuyện Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 với cây đàn vĩ cầm một dây.

Chẳng là, trong buổi hòa nhạc hôm đó, Paganini đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông.

Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông. Những giọt mồ hôi từ trán ông tuôn ra. Ông lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp.

Dây đàn thứ hai lại bị đứt trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Và ngay sau đó là dây thứ ba. Giờ thì có ba dây đàn bị đứt đang đong đưa trên chiếc vĩ cầm của Paganini, khi người nghệ sỹ bậc thầy này hoàn thành khúc cao trào với chỉ một dây còn lại. Khán giả nhịp chân và trong phong cách lịch thiệp của người Ý, đại sảnh đã ngập tràn những tiếng “hoan hô”.

Khi tiếng vỗ tay khen ngợi lắng xuống, người nghệ sỹ vĩ cầm này yêu cầu mọi người ngồi xuống. Mặc dù họ hiểu chẳng còn cách nào để mong ông biểu diễn phần còn lại, nhưng mọi người đều yên lặng ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Ông nâng đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy rồi gật đầu với người chỉ huy dàn nhạc để bắt đầu chơi lại và rồi quay mặt về đám đông.

Với một ánh mắt ngời sáng, ông mỉm cười và nói to: “Đây là Paganini với một dây đàn!”.

Rồi ông đặt chiếc đàn Stradivarius một dây dưới cằm và chơi nốt đoạn cuối với chỉ một dây đàn khiến khán giả lắc đầu trong tột cùng kinh ngạc. Buổi biểu diễn kết thúc vô cùng ấn tượng. Đó là một giai thoại tuyệt vời, biểu tượng của tinh thần nghệ thuật thế kỷ XIX.

Trở về thực tại, cuộc đời mỗi người khó mà mãi suôn sẻ. Sẽ có những cung đàn đứt đoạn trong cuộc đời. Bạn có buồn đau, trăn trở với nó? Thậm chí, bạn xin dừng cuộc chơi và coi nó là một sự thất bại. Không ít trường hợp khi lâm vào cảnh nguy khốn, đã chấp nhận dừng chân, từ bỏ giấc mơ của mình.

Tôi có một người bạn, được xếp vào hạng thông minh, nhanh nhạy. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm 5 năm, cô tích được một số vốn nho nhỏ. 27 tuổi, cô ấy mạnh dạn mở một quán ăn nhỏ kiểu Hàn Quốc ở trung tâm Hà Nội. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm quản lý tài chính, quản lý nhà hàng và giá tiền thuê mặt bằng quá đắt đỏ.., quán ăn buộc phải đóng cửa sau 6 tháng khai trương. Dĩ nhiên, cô bạn rất buồn và suy sụp. Cô ấy bảo, toàn bộ số tiền tiết kiệm của thời thanh xuân, cô đã dốc cả vào đó đều tan tành mây khói.

Sau này có lần, bọn tôi đi uống rượu đêm với nhau, cô ấy buồn bã thú nhận: “Từ ngày quán ăn của tớ đóng cửa, tớ sợ tới nỗi 2 năm nay không dám bước chân vào quán ăn Hàn Quốc. Tớ ngửi thấy mùi đồ ăn Hàn Quốc là tự dưng nhớ tới quán ăn ngày trước, cảm giác nôn nao trào lên trong lòng. Tớ chưa vượt qua được sự sợ hãi của lần thất bại ê chề đó.”.

Thực sự với những người kiêu ngạo, sự thất bại giống như một cú tát tai trời giáng vào lòng tự tôn của họ. Chấp nhận nó đã đành, nhưng vượt qua nó lại là một câu chuyện khác.

Ngạn ngữ Trung Quốc có một câu rất hay: “Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng”.

Hầu hết mọi người trước khi làm việc gì đều rất hào hứng, tràn đầy tin tưởng, nhưng khi thất bại thì nản luôn, không dám bắt đầu lại một dự án mới, hoặc bắt đầu với tâm lý dè dặt, luôn sợ đổ vỡ.

Tâm lý thông thường là vậy mà không hiểu rằng người thành công khác người không thành công là ở chỗ: Người thành công đi hết chặng đường để đón nhận quả ngọt ở đích đến, còn người thất bại thì dừng lại cách đích một lằn chỉ mong manh.

Khi bạn thất bại, bạn từ bỏ các cơ hội làm lại, và mãi mãi ở vị trí cũ, hay bạn làm lại, để đến một vị trí khác tốt đẹp hơn.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả