Thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng

Một người có thể vượt qua nghịch cách thì dù có từ địa vị cao cỡ nào mà có không may ngã xuống thì vẫn có thể đứng dậy vươn lên. Mỗi lần ngã xuống chính là mỗi lần tăng thêm sức mạnh cho chính mình.

Vì đâu mà gia tộc Tư Mã có thể thành công? Nó ngoài việc có mối quan hệ rất lớn với sự đoản mệnh của gia tộc họ Tào. Kỳ thực Tào Phi là người rất có năng lực, nhưng vì đoản mệnh mà ra đi sớm, kế vị Tào Phi là Tào Duệ cũng vậy, đều sống chẳng được bao năm.

Tuy nhiên có một điều không thể không thừa nhận đó là, Tư Mã Ý là người rất biết cách nuôi dạy con cái, con của Tư Mã Ý cũng là một đấng nam nhi tài trí hơn người, văn võ song toàn.

Ngay từ rất nhỏ, Tư Mã Ý đã dạy con cái làm người phải hiểu được đạo lý: “Không trốn tránh thất bại, phải từ thất bại mà đứng lên chiến thắng”.

Trong quá trình đấu quyền, đấu trí với Gia Cát Lượng, có một lần bị Gia Cát Lượng đánh lừa cho quân đi cướp lương thực. Mặc dù lúc đó lực lượng quân Ngụy đông gấp mấy lần quân Thục, nhưng Tư Mã Ý lại không cho quân lính đi cướp lại. Chúng tướng bất bình, hai con của Tư Mã Ý cũng đứng ngồi không yên, không hiểu tại sao lại vậy nên đi tìm cha mình hỏi chuyện.

Khi đến đại doanh của Tư Mã Ý, thấy cha mình đang nói chuyện với một người, Tư Mã Ý nói: “Các người là đến đánh trận hay là đến đọ khí thế với người, những kẻ một lòng muốn thắng liệu có thắng cuối cùng hay không? Đánh trận, cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng”.

Lại có câu chuyện, sau khi Tào Duệ chết, Tào Sảng mở mang thế lực, hoành hành bá đạo, độc đoán chuyên quyền. Một tay thao túng thăng chức cho Tư Mã Ý làm Thái Phó, nhưng thật ra là muốn kiểm soát và loại bỏ quyền lực của ông trong triều đình.

Đối mặt với hành động không ngừng ép buộc người khác của Tào Sảng, học trò của Tư Mã Ý là Chung Hội liên tục đến cửa khuyên ngăn ông: “Thầy thật sự cam tâm ngồi ở vị trí Thái Phó này sao?”.

Lời khuyên ngăn ấy một mặt nào đó cũng thể hiện được tham vọng to lớn của Chung Hội, hy vọng Tư Mã Ý sẽ tranh đấu cùng Tào Sảng, đoạt lại vị trí của sĩ tộc trong triều đình.

Nhưng Tư Mã Ý lại bất vi sở động, ông lấy ví dụ của Dương Tu mà tìm lời khuyên Chung Hội, rằng không nên lặp lại sai lầm: “Một người không thể hèn nhát, nhưng càng không thể không biết học hỏi và kính trọng đối thủ của mình”.

Một câu nói ấy đã chỉ rõ rằng Tư Mã Ý sẽ không cùng Tào Sảng tính toán. Nguyên nhân không phải do hèn yếu, mà là vì trong lòng ông còn giữ được một phần tôn kính.

Không nên “lấy cứng chọi cứng” với những kẻ ngu xuẩn, mà học cách cúi đầu

Trong phim, Tào Sảng thường xuyên lấn lướt Tư Mã Ý, sau lại nuôi ý định chiếm đoạt quyền lực của họ Tư Mã, ép buộc Quách Thái Hậu chuyển cung để tiện thực hiện mưu đồ khống chế ấu Đế.

Tư Mã Chiêu vô cùng bất bình, đến nói với cha rằng Tào Sảng thật quá đáng, hắn lạm quyền như vậy chính là lăng nhục Tư Mã gia, khi không thể nhẫn nhịn được nữa thì không thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Tư Mã Ý vẫn vô cùng bình tĩnh, ông hỏi Tư Mã Chiêu: “Tào Sảng so với Gia Cát Lượng thì thế nào?”.

Tư Mã Chiêu đáp rằng: “Tào Sảng chỉ là dế nhũi”.

Tư Mã Ý lại tiến thêm một bước nói với con trai rằng: “Lấy cứng chọi cứng với những kẻ ngu xuẩn, chỉ đổi lấy kết cục đầu rơi máu chảy. Như vậy không phải càng ngu xuẩn hơn sao? Trong cuộc đời mỗi người, khó tránh khỏi những lúc chung đụng với những kẻ ngu xuẩn, phải biết học cách cúi đầu”.

Lời nói này của Tư Mã Ý cho thấy, Tào Sảng mặc dù dùng nhiều thủ đoạn để ép Quách Thái Hậu rời cung, lợi dụng quân chủ còn nhỏ mà một tay che trời, lộng hành ngang ngược – Một kẻ như Tào Sảng thật sự có thể cười đến cuối cùng hay sao?

Những đạo lý của Tư Mã Ý nói cho chúng ta biết rằng, khi gặp phải sự khiêu khích và thủ đoạn thì không cần thiết phải giận dữ, cũng không cần phải đáp trả. Hãy giữ cái đầu tỉnh táo, trí tuệ minh triết để phân tích tình huống và tìm ra giải pháp phù hợp, tất cả sự sốc nổi, trả đũa chỉ giải quyết tâm lý tạm thời, chứ không có giá trị hữu dụng lâu dài.

Đời người muôn ngàn sóng gió, thất bại nhất thời cũng chẳng có gì đáng phải nặng lòng. Cả đời Tư Mã Ý đánh không biết bao nhiêu trận, và cũng bại không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên người chiến thắng cuối cùng lại là ông.

Đời người chính là như vậy, trên nẻo đường đời, trong một lúc nào đó chúng ta gặp phải thất bại cũng chẳng là gì cả, nó không thể đại biểu cho cả cuộc đời của mình. Vậy nên dù gặp bất cứ việc gì cũng không nên buông bỏ chính mình.

Làm người vượt qua nghịch cảnh còn quan trọng hơn cả trí thông minh

Có nhiều người thường hay than vãn rằng: “Tôi 30 tuổi rồi mà hiện nay vẫn thế này thế kia”. Nhưng 30 tuổi đã là gì? Đời còn dài, tháng ngày phía trước vẫn còn cả một bầu trời rộng mở, cơ hội luôn chờ đợi những người sẵn sàng đón nhận nó. Thế nên làm người thì dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không nên tự bó buộc mình trong một phạm vi nào đó. Đôi khi đối với một người, vượt lên nghịch cảnh còn quan trọng hơn cả trí thông minh, một người có năng lực vượt lên nghịch cảnh càng lớn thì cảnh giới càng cao.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả